Trang chủTự hào Học viện CSNDThời kỳ đổi mới

Ký ức về những ngày đầu xây dựng Tạp chí Trật tự an toàn xã hội

1. Bối cảnh ra đời
Ý tưởng xuất bản một tờ Tạp chí của nhà trường ngày ấy đã gắn liền với những sự kiện lịch sử mà khó ai quên được. Đó là những năm tháng xảy ra nhiều sự kiện lớn trên thế giới. Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu lần lượt sụp đổ. Hòn đá tảng của quan hệ chiến lược Việt Nam - Liên Xô và  các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu bị vỡ vụn. Hàng loạt những vấn đề tư tưởng chính trị, lý thuyết khoa học về quản lý nhà nước, quản lý xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm bị đặt trước những thử thách cam go. Trước tình hình đó, quán triệt tư tưởng đổi mới của Đảng, chúng tôi - một số cán bộ khoa học công tác tại trường Đại học CSND lúc bấy giờ, đã chủ động đề xuất phương án mở chương trình đào tạo sau đại học tại Việt Nam. Tại thời điểm đó, ở các trung tâm đào tạo lớn của quốc gia cũng chỉ mới có một vài nơi đào tạo nghiên cứu sinh, nhưng chưa ở đâu có đào tạo Thạc sĩ. Câu chuyện lúc đó hết sức cam go và đầy rẫy sự ngờ vực về sự thành công của ý tưởng đó. Tuy nhiên, được sự ủng hộ, cỗ vũ của các nhà khoa học đang công tác ở trường, nhất là những người đã từng được đào tạo ở Liên Xô, Đông Âu, những bước đi ban đầu đã được triển khai. Ngày đó, tôi đang là Phó chủ nhiệm Khoa Cảnh sát kinh tế, tôi đã cùng với Phó tiến sĩ Phạm Tuấn Bình lúc đó là Trưởng Phòng khoa học và các đồng chí khác bắt tay vào việc nghiên cứu, xây dựng đề án đào tạo sau đại học để tham mưu cho nhà trường. Sau đó, tôi được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường điều về làm Phó phòng giúp việc cho đồng chí Bình. Thế rồi, những lớp đào tạo cao học đầu tiên được chiêu sinh. Hoạt động giảng dạy sau đại học và nghiên cứu đề tài khoa học được đổi mới nhanh chóng. 
Nhu cầu về một tờ Tạp chí khoa học của Trường đã xuất hiện từ đó. 
2. Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ
Nhiệm vụ đào tạo sau đại học đòi hỏi những diễn đàn lý luận rộng lớn cho việc trao đổi những quan điểm khoa học và đăng tải những công trình, kết quả nghiên cứu. Trong khi đó cả ngành Công an chỉ có duy nhất Tạp chí Công an nhân dân và cũng chỉ có một loại ấn phẩm xuất bản mỗi tháng một kỳ, số trang rất hạn chế. Nhu cầu một diễn đàn khoa học, nơi rèn luyện các nhà khoa học và thể hiện kết quả các công trình nghiên cứu càng ngày càng lớn. Ngày nay, trường nào cũng có Tạp chí, các cơ quan cấp Tổng cục hầu hết đều có Tạp chí…, ít người nhớ lại rằng, cách đây 20 - 25 năm trước, việc đặt nhiệm vụ ra một tờ Tạp chí của trường đại học thuộc bộ, ngành là cả một vấn đề tưởng như không thể vượt qua. 
Một buổi chiều, vào khoảng tháng 5 năm 1995, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Hiệu trưởng gọi tôi lên và thông báo về việc Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu chấp nhận đề nghị của tôi về việc sẽ xuất bản một tờ Tạp chí của trường, tôi mừng lắm. Nhưng rồi khi nghe đồng chí Hiệu trưởng tuyên bố: “Việc này Ban Giám hiệu đã quyết định giao cho cậu và phải quyết tâm ra được Tạp chí trong vòng 6 tháng”, tôi rất lo lắng. Nhưng không thể từ chối, bởi mình đã đề xuất nhiệm vụ đó. Tôi về báo cáo lại đồng chí Trưởng phòng và chúng tôi hạ quyết tâm thực hiện bằng được nhiệm vụ mà Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường giao.  
Đó là một nhiệm vụ khá khó khăn với tôi ngày đó. Chúng tôi chưa hề có kinh nghiệm gì về tổ chức một tờ báo, tạp chí, các mối quan hệ với các cơ quan quản lý báo chí cũng chưa hề được nghĩ đến. Trong đơn vị cũng không hề có một nhà báo hay một người nào từng được đào tạo hay làm công tác ở một cơ quan báo chí nào trước đó. Với tầm vóc, vị thế bé nhỏ của mình lúc đó, nhiệm vụ đặt ra đối với tôi quả là quá sức.
Để có được một giấy phép cho ra đời Tạp chí, theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật về báo chí đòi hỏi phải có quyết định của 3 cơ quan: Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin, Lãnh đạo Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và cấp trên đã giao cho tôi nhiệm vụ đó. Bằng sự quyết tâm cao và sự tin tưởng, hỗ trợ tích cực của đồng chí Nguyễn Duy Hùng, đồng chí Phạm Tuấn Bình và sự giúp đỡ của một vài người bạn từng quen biết ở Liên Xô, tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ đó.
3. Tên gọi của Tạp chí ngày ấy
Vấn đề đặt tên gọi để thai nghén và rồi khai sinh cho Tạp chí là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Sau khi nghiên cứu Luật Báo chí, chúng tôi thấy vấn đề quan trọng nhất là tên gọi Tạp chí phải phù hợp tôn chỉ mục đích hoạt động. Tôi đã suy nghĩ, hình dung ra nhiều tên gọi khác nhau và cuối cùng quyết định chọn tên “Trật tự, an toàn xã hội (TTATXH)” để tham mưu cho Ban Giám hiệu. Với tên Trật tự, an toàn xã hội TTATXH tôi kỳ vọng cái phổ của Tạp chí sẽ rộng hơn cái "khuôn viên" Đại học Cảnh sát, Tạp chí sẽ phục vụ không chỉ cho nhà trường, mà rộng ra cả ngành Công an, xa hơn nữa sẽ phủ trên một phạm vi rộng hơn để không chỉ có các nghiên cứu sinh, học viên trong ngành Công an đăng tải bài viết mà còn có cán bộ khoa học từ nhiều cơ quan khác nghiên cứu về TTATXH. Khi tôi nêu ý tưởng của mình, anh Phạm Tuấn Bình - Trưởng phòng và đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đều đồng ý ngay, đồng chí Hùng báo cáo thường vụ Đảng ủy và nhận được sự ủng hộ. Đề xuất của Trường được Bộ Công an chấp nhận và giới thiệu sang Bộ Văn hóa thông tin. Sau khi được Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương đồng ý, Bộ Văn hóa Thông tin đã sớm ra quyết định cho xuất bản Tạp chí TTATXH của Đại học CSND. Trong Quyết định nêu rõ: Tổng biên tập là đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Hiệu trưởng, và tôi được giao làm Phó tổng biên tập. Ngay sau đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu quyết định thành lập Ban Biên tập Tạp chí TTATXH. Ban đầu, vì Bộ Công an không cho tách đơn vị nên vẫn phải đặt trong biên chế của Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học, nhưng chúng tôi đã có một trụ sở riêng. Mặc dù kiêm Phó trưởng phòng quản lý khoa học nhưng công việc của tôi lúc đó chủ yếu là Trưởng ban biên tập.
Với tất cả quyết tâm, đầu Xuân 1996, số đầu tiên của Tạp chí TTATXH ra đời. Mọi việc ban đầu để ra đời số tạp chí đầu tiên gặp rất nhiều khó khăn: không đủ người làm nên chúng tôi vừa phải viết bài cho đủ số trang, vừa thiết kế ma-két, vừa chụp ảnh và kiêm luôn họa sĩ... Sau vài số tiếp theo, chúng tôi đã bắt đầu có những cộng tác viên tầm cỡ chuyên gia đầu ngành, rất nhiều người quan tâm đến ấn phẩm, định kỳ phát hành Tạp chí. Cũng nhờ có tên Tạp chí TTATXH, với một tôn chỉ mục đích lớn lao mà chúng tôi được đăng cai một Hội thảo khoa học có tính lịch sử trong sự phát triển Tội phạm học của Việt Nam. Đó là Hội thảo Khoa học cấp trường nhưng do Lãnh đạo Bộ (đồng chí Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng) chủ trì và bàn về một vấn đề lúc đó đang thuộc vùng cấm "Tội phạm có tổ chức". Chính Hội thảo đó đã lần đầu tiên đưa phạm trù "tội phạm có tổ chức" ở Việt Nam lên các trang báo và các diễn đàn khoa học; khởi nguồn cho các nghiên cứu sau này về tội phạm có tổ chức trong Tội phạm học ở Việt Nam. 
4. Vượt qua những khó khăn ban đầu
Những ngày đó để ra được thường xuyên tờ Tạp chí mỗi tháng một kỳ đều đặn thực sự là một sự nỗ lực lớn lao và sự vượt khó ít ai biết. Ban Giám hiệu quyết định cho chúng tôi một biên chế 5 người, một vài người về rồi nhưng khó khăn quá lại ra đi. Rất may cho Tạp chí là những người ở lại và thay thế sau đó đều rất tâm huyết. Mặc dầu rất ít người nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng sắp xếp để ngoài Tổng biên tập (đồng chí Hiệu trưởng kiêm), Phó tổng biên tập, còn có 2 chức danh Thư ký Tòa soạn và Trị sự - cảm giác về một sự đầy đủ và vững chãi, đó là cái tạo niềm tin để phấn đấu.
Tất cả chúng tôi, những người không có nghiệp vụ báo chí, không ai là họa sĩ, chưa được đào tạo về tin học... Mặc dù đồng chí Hiệu trưởng, Tổng biên tập giao toàn bộ cho tôi chịu trách nhiệm và ủy quyền luôn các công việc thuộc thẩm quyền của Tạp chí, khó khăn chồng chất khó khăn vì tiền nhuận bút, chi phí in ấn, phát hành hết sức ít ỏi, đội ngũ cộng tác viên chưa nhiều, chúng tôi đã tự chụp các bức ảnh, thiết kế ma-két, lên trang và làm luôn công tác họa sĩ... Niềm vui duy nhất của chúng tôi lúc đó là mỗi khi xuất bản thấy các cán bộ nhà trường, các nghiên cứu sinh, học viên chăm chú và trân trọng đọc Tạp chí. Đó là những phần thưởng lớn đối với anh em trong Ban biên tập. Bây giờ nhắc đến những khó khăn chồng chất ngày đó, tôi không khỏi ngậm ngùi nhớ đến những cố đồng chí Nguyễn Phương Thảo, Hoàng Xuân Hường và các đồng chí khác đã lăn lộn, sẻ chia, không quản khó khăn, thiếu thốn, tất cả chỉ cố gắng để ra Tạp chí đúng hẹn mà vẫn bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và thẩm mỹ. 
 5. Bài học kinh nghiệm
 Đã 20 năm trôi qua, những bài học ban đầu ấy vẫn còn thấm thía với chúng tôi. Thiết nghĩ, để khắc phục được những khó khăn cái buổi ban đầu ấy, điều đầu tiên là nhờ có sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, đồng thời những người được giao nhiệm vụ đều phải quyết tâm chính trị cao, từ đó có bước đi thích hợp để đạt được mục đích.
Bài học thứ hai của sự thành công chính là sự tâm huyết và trách nhiệm của tất cả anh em. Từ các biên tập viên và cán bộ làm trị sự, kỹ thuật đều đã rất tâm huyết. Nhiều kỳ Tạp chí cán bộ, chiến sĩ đã phải làm ngoài giờ, làm đêm để kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của trường, của ngành Công an.
Bài học thứ ba thật thấm thía với chúng tôi, đó là sự đoàn kết nội bộ tốt. Chúng tôi đã gắn bó như anh em một nhà. Sẻ chia, cộng tác, hợp sức nhau khi có khó khăn. Tất cả đều cùng phấn đấu chung cho một mục tiêu xây dựng đơn vị Tạp chí và ấn hành sản phẩm có chất lượng, đều đặn. Trong điều kiện hết sức thiếu thốn, khó khăn tất cả đều đồng cam, cộng khổ. Chi bộ của chúng tôi ngày đó luôn được đánh giá là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Một bài học khác không thể thiếu đó là không ngừng học tập, tự nâng cao trình độ. Từ chỗ chưa hề có kinh nghiệm, tự tìm tòi, học hỏi từ người khác. Khắc phục tâm lý thiếu tự tin, đồng thời tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và những kiến thức về báo chí, nghệ thuật, kỹ thuật dựng bài, dựng ảnh, ma-két... Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có một đơn vị báo chí và những sản phẩm đáp ứng thời kỳ đó về nghiên cứu, quảng bá các sản phẩm khoa học của nhà trường; phục vụ tích cực cho nhiệm vụ chính trị của của nhà trường, của Bộ Công an, và đóng góp cùng xã hội.  
Bài học cuối cùng cần rút ra là, hiệu quả hoạt động của Tạp chí cốt ở công tác cộng tác viên, đội ngũ cộng tác viên tốt quyết định sự thành công của Tạp chí.
Từ những nền móng ban đầu như vậy, nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nên đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí ngày nay đã tốt hơn rất nhiều so với chúng tôi ngày trước. Nhưng quan trọng nhất là ngày nay, đội ngũ cán bộ khoa học của nhà trường đã rất hùng hậu, có nhiều cây bút có kinh nghiệm. Đây chính là bảo đảm quan trọng nhất cho sự phát triển của Tạp chí. Bên cạnh đó, trong cán bộ công tác ở Tạp chí đã có những người được đào tạo chính quy về báo chí, nhiều năm kinh nghiệm làm báo chí. Hơn nữa, các trang thiết bị và chế độ nhuận bút đã được phát triển và thay đổi một cách căn bản. Tất cả những điều đó đã khẳng định sự lớn mạnh vượt bậc của Tạp chí CSND ngày nay.
Ôn lại chuyện cũ của hơn 20 năm trước, để nhận thức sâu sắc hơn thành tựu của ngày hôm nay, đồng thời để vững tin đẩy mạnh phát triển Tạp chí CSND hơn nữa. Tôi tin chắc rằng, với một bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm, Tạp chí CSND sẽ tiếp tục phát triển rực rỡ và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo - dục đào tạo và nghiên cứu khoa học về TTATXH ./.

Thiếu tướng GS. TS Hồ Trọng Ngũ - Phó chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội (Nguyên Phó tổng biên tập, kiêm Trưởng ban biên tập Tạp chí TTATXH - Học viện CSND)

Nguồn: Tạp chí Cảnh sát nhân dân - www.csnd.vn 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT